Hà Viên Nguyệt nhắm mắt, hừ lạnh một tiếng.
Tưởng Trường Bân gom đủ dũng cảm nói: “Cô ạ, đương nhiên là người thật lòng vì... tốt cho hắn, nhưng... người làm vậy, thật sự rất ích kỷ...”
Hà Viên Nguyệt chẳng nói một lời.
“Dù đã bỏ lỡ hơn nửa đời rồi lại gặp nhau, đó là có duyên, đã có duyên thì hà cớ gì không cho nhau một cơ hội?”
Tưởng Trường Bân khẩn khoản: “Chẳng lẽ... người, thật sự phải mang theo di hận sao?”
Cuối cùng Hà Viên Nguyệt cũng lên tiếng, vẫn không mở mắt, giọng nói khoan thai từ tốn.
“Con người có một đặc điểm rất lớn chính là... dễ quên. Tất cả những thứ không tốt đẹp, tất cả đau lòng, hoặc hạnh phúc, mừng vui... trong những năm tháng cuộc đời một người rất dài, sẽ không tồn tại lâu.”
“Ví dụ, một người bình thường không nhập đạo tu hành, tuổi thọ khoảng chừng bảy tám mươi năm, sau khi hắn lên đại học, vốn sẽ không nhớ gương mặt bạn học
cùng lúc tiểu học. Chứ đừng nói chỉ trải qua mấy quá khứ như thế:
Các site khác đang và ăn cắp của mê truyện hót nhé cả nhà. Mọi người vào site chính ủng hộ tụi mình với nhé. Mê truyện hot chấm vn ạ.
“Rất nhiều ông bà cưng cháu trai cháu gái như báu vật, nhưng nếu lúc bọn họ chết rồi, cháu chắt hai mươi tuổi, vậy đến năm cháu chắt bốn mươi tuổi, nếu không có ảnh kỉ niệm, hẳn là đa số cháu trai cháu gái vốn đã chẳng nhớ rõ mặt những người già có ân tình cao như núi với mình”
“Sự lãng quên của con người thể hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844182/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.