“Hả? Có hai chỗ?”
Hà Viên Nguyệt kinh ngạc mở to mắt: “Hai chỗ?”
“Đúng vậy, hai chỗ. Hai chỗ đó cách bên này rất xa. Nhưng từ chỗ này nhìn ra thì... Hình như đó là vị trí trung tâm thành Phượng Hoàng. Là mảnh đất phồn hoa nhất.”
Trong lòng Tả Tiểu Đa rất kinh ngạc.
Mảnh đất phồn hoa nhất, các kiến trúc ven đường gần như đều là công trình cứng, dưới thời tiết này chỉ có càng nóng hơn, hơi nước càng nhiều mới
đúng, sao lại không có chút hơi nước nào bốc lên được?
“Hai chỗ này, ngươi xem khoảng cách giữa hai nơi này bây giờ là bao xa?” Hà Viên Nguyệt tiếp tục nhắm mắt, nhẹ nhàng hỏi.
Nàng không có tu vi gì, ả Tiểu Đa nói thể nhìn thấy, nhưng nàng lại không nhìn được.
Tả Tiểu Đa im lặng nhắm mắt lại, dùng tâm trí của mình tiếp tục xem.
“Khoảng cách... Khoảng chừng nửa thước?” Tả Tiểu Đa không xác định nói.
“Đổi khoảng cách nửa thức trong mắt ngươi bây giờ... Sang địa hình thực
LẺ
“Hai nơi... Hai nơi!!!"
Hà Viên Nguyệt đột nhiên nhớ tới gì đó, tỉnh thần nàng bỗng nhiên trở nên phấn chất, cảm giác bỗng nhiên phấn chấn này khiến cho tinh thần nàng bỗng chốc trở nên hăng hái, thậm chí khuôn mặt già nua còn xuất hiện ửng hồng: “Lam Thư!”
“Vâng!”
“Tả Tiểu Đa ngươi nhìn tiếp, tuyệt đối đừng có ngừng. Lam Thư, ngươi dẫn theo Tả Tiểu Đa từ đây bay qua đó ngay, phải nhanh, đồng thời nhớ phải ẩn dấu chính mình. Nhìn xem hai chỗ này là hai chỗ nào.”
“Dùng tốc độ nhanh nhất đi đến vị trí không trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844224/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.