Gió lớn thổi điên cuồng, thổi tất cả cây cối trên ngọn núi lớn phát ra âm thanh thảm thiết, xoay người đều đặn, dường như đang cung kính hành lễ về hướng vua của vạn thú.
Hà Viên Nguyệt nở nụ cười, nụ cười hài lòng —
“Đi ra là tốt, có thể nhìn ra được, con rồng này cũng chịu đủ tra tấn, chỉ sợ lúc trước vẫn luôn ngủ đông chưa tỉnh ũng bởi vì đã bị vài nhân tố cản trở nào đó, mà nay đến thời khắc thiên thời giờ này ngày này, phong vân tế hội, cuối cùng sớm ngày tỉnh lại.”
“Chẳng qua, nếu không phải lửa lớn phía nam đưa tới Viêm Dương Chỉ Lực cường thế đánh sâu vào mạch Long Phượng, khiến cho con Hỏa Long này tăng thêm sức mạnh mức tương xứng, thừa thế thăng thiên, chỉ sợ là không nhất định có thể giấy khỏi cản trở, thế mưa thai nghén long thân, thế lửa lại cổ vũ long uy.”
“Có thể thoát khỏi vây khốn là tốt, có thể thoát vây khốn là tốt, hoặc là vì mài dũa bằng mọi cách này, càng lên tầng cao hơn.”
Vẻ mặt Hà Viên Nguyệt đều là vui vẻ yên tâm.
Tả Tiểu Niệm nhìn phương hướng Hỏa Long biến mất, lẩm bẩm nói: “Bà Hà ơi, †a cảm thấy con Hỏa Long vừa mới chui ra lúc nấy rất lỳ lạ.”
Lúc này Hà Viên Nguyệt tâm tình rất tốt, cười hỏi: “Rất kỳ lạ? Có gì kỳ lạ?”
“Ta cứ luôn cảm thấy con rồng này... có chút, có chút ý vị quái dị, nhất là tư thế vừa mới vùng vẫy xông lên lúc nấy, có một loại... hãnh diện... Không phải, không nên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844235/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.