Giờ đây, những thứ này đều bị nhét vào đầu Tả Tiểu Đa, còn là nhét hết luôn một lượt, đầu không nổ luôn cũng đã là một kỳ tích to lớn.
“Ổn chưa?”
“Ổn rồi ạ”
Ôm cái đầu vẫn hơi ngơ ngơ của mình, Tả Tiểu Đa chậm rãi đứng dậy, cả người nước tong tỏng ướt nhẹp.
Cũng không biết thế nào, Tả Tiểu Đa vẫn còn chưa ổn định lại tinh thần, đập vào mắt là một thân cây, suy nghĩ đầu tiên là xem khí tượng của cây này, nhìn thấy một ngọn cỏ, cũng nhìn theo bản năng, đến cả Tân Phương Dương cũng nhìn theo bản năng nốt
Vừa nhìn một cái, lại phát hiện ra điều không ổn.
“Thầy ơi”
Tả Tiểu Đa nhíu mày: "Sao đoạn thời gian này, thân thể, tu vi, thần thức, mà nhất là nội tình của thầy lại tiêu hao nhiều như vậy.”
Tân Phương Dương trước mặt cũng giống như một ngọn nến cao lớn, lấy cách thức trước nay chưa từng thấy thiêu đốt chính mình, tuy rằng quang mang chói mất nhưng ở trạng thái này cũng tựa như đốt thêm một phút thì căn cơ nội tình của mình cũng lại hao tổn thêm một phần. Mà loại hao tổn này chính là tiêu hao vĩnh cửu, khó có thể bù đắp được.
Tân Phương Dương ngẩn ra, rồi lại thản nhiên đáp: "Mấy hôm nay chiến đấu liên tục, khó tránh khi hao tổn.”
“Chắc người quên năng lực lớn nhất của ta là rồi hả, người đâu phải hao tốn do chiến đấu đơn thuần đâu?”
Tả Tiểu Đa lắc đầu: “Thầy Tân à, thầy cứ tiếp tục như vậy sẽ thành đầu hết đèn tắt mất thôi”
“Không sao”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844263/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.