Nhưng đi đến nửa đường rồi vẫn không có ai đến đây tập kích.
Tình trạng này khiến Tả Tiểu Đa rất buồn bực.
“Thầy ơi, có phải chúng từ bỏ rồi không?”
“Không đâu.”
Tân Phương Dương nặng nề nói: “Thẩm Ngọc Thư là đại phú hào cả thành Phượng Hoàng đều biết, chỉ riêng phần tự tôn đó cũng khiến hẳn không thể từ bỏ vào lúc này được. Tâm lý của người tự cho mình là giỏi, thực chất chỉ như ếch ngồi đáy giếng này ta hiểu rõ lắm."
“Giờ hắn không ra tay chẳng qua là biết không dễ giết được ta, lại nghĩ cách khác mà thôi”
“Yên tâm, bất kể ra sao ta cũng sẽ giải quyết được tên Thẩm Ngọc Thư này."
Tần Phương Dương hít sâu hai cái, nói: “Mấy nhà khác thì thôi bỏ qua, đứa con mình khổ sở nuôi lớn rồi lại chết đi, nóng máu chửi bới mấy câu cũng là lẽ thường tình... Đúng rồi, sáng sớm nay ta xem bảng treo thưởng, hai nhà trừ Thẩm Ngọc Thư cũng đã thanh minh, rút khỏi lần hành động này.”
“Nếu đã rút khỏi rồi thì thôi bỏ qua.”
Tân Phương Dương ung dung nói: "Thật ra ta cũng hiểu được, dù là ai mất con thì cũng sẽ khó chịu, lại không có cách nào giải tỏa, nhất thời xúc động tìm đương sự trực tiếp như ta để trả thù, xả giận... Dù không được đúng, nhưng cũng có thể lý giải được”
“Hơn nữa, nguyên hiệu trưởng Hà không cho ta truy cứu” Tăn Phương Dương hơi tiếc nuối nói
Nghe giọng điệu này không phải là thật sự không muốn truy cứu mà là Hà Viên Nguyệt ngăn lại đây mà.
Tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844267/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.