Cho đến lúc xuất hiện lần nữa, hẳn đã ở bên cạnh bệ cửa sổ nhà Tả Tiểu Đa rồi.
Nhẹ nhàng gõ cửa hai lần.
"Cốc cốc”
“Thầy Tần tới rồi à”
Tả Tiểu Đa lập tức mở cửa sổ.
Tăn Phương Dương vươn mình nháy vào, gật đầu nói: “Linh Niệm cũng ở đây à.”
"Tả Tiểu Niệm nhẹ khom người: “Chào thầy Tần”
“Ừm, tốt” Tân Phương Dương nói: “Bên này ngươi chuẩn bị như thế nào rồi.”
“Mục sư phụ đã bắt đầu hành động rồi”
'Vẻ mặt Tả Tiểu Đa thận trọng chưa từng thấy, trầm giọng nói: “Đợi nàng quay vẽ, là có thể bắt đầu tiến hành bố trí bước tiếp theo rồi. Vấn đề bây giờ là... nhân thủ bên kia của ngươi khi nào thì có thể vào vị trí?”
Tân Phương Dương lấy điện thoại ra lắc lắc nói: “Chỉ cần một cuộc điện thoại là Lam Thư với La Liệt sẽ đến rất nhanh, trước đó đã nói xong rồi. Hay là chúng ta tụ họp ở ngoại thành đi, nguy cơ bại lộ nhỏ hơn.”
“Được”
Bỗng nhiên Tả Tiểu Đa có chút tò mò: “Thầy Tần, thế nào? Thu hoạch hôm nay như thế nào?”
Nụ cười lộ ra trên gương mặt của Tân Phương Dương, lại không nhịn được thở dài một tiếng, nói: "Thế giới này, vẫn thật sự là thiên hạ của kẻ cướp với lưu manh... Chỉ là thành công này, lại khiến cho ta không bết nên nói cái gì”
Tả Tiểu Đa híp mắt, câu nói này... Có vẻ như có chút mùi vị không đúng lắm.
Quả nhiên, Tân Phương Dương giương mắt nhìn Tả Tiểu Đa: "Tả Tiểu Đa á, tâm tính của ngươi, thật sự là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844310/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.