“Chính là nói, bởi vì nàng như thế nên đáng để ta khắc ghi! Đáng để ta dùng toàn bộ quãng đời còn lại đi Tìm nàng!"
Tâm trạng của Tân Phương Dương hơi kích động, nói: “Ta muốn nói cho nàng biết!”
“Nói cho nàng biết! Tình yêu của nàng năm đó, không đặt nhăm người!"
“Nói cho nàng biết Sự hy sinh của nàng năm đó, không hề uổng phí”
“Nói cho nàng biết! Sự mạo hiểm của nàng năm đó, mạo hiểm để bảo vệ một người ~ người đó không phải là kẻ bạc tình!"
“Cho dù ta gặp được nàng khi nàng sắp mất, nhưng hắn là nàng sẽ ra đi trong sự mãn nguyện, chết không hối tiếc!”
“Dù có nhắm mắt xuôi tay, cũng là nhằm mắt xuôi tay vì đã lo lắng cho ta, lo lắng cho tương lai của ta,
cho nên ta không thể để nàng ra đi trong sự cô đơn lẻ loi!”
“Vì khi nàng nhắm mắt xuôi tay, thứ mà nàng
mang theo chính là tình yêu không hối tiếc trong đời!”
“Nếu ngay cả điều này, ta cũng không thể làm cho nàng, vậy Tân Phương Dương ta còn là đàn ông sao?'
Còn là con người sao?”
“Các ngươi đều bảo thành toàn cho nàng, phải thành toàn cho nàng, nhưng mà, tại sao không ai nghĩ tới việc thành toàn cho ta?!"
Tân Phương Dương tức giận gầm lên một tiếng: “Các ngươi có bao giờ nghĩ tới, các ngươi thành toàn cho nàng như vậy, thật sự là tốt cho nàng sao? Các ngươi thật sự không nhìn thấy, điều này tàn nhẫn với nàng như thế nào sao?!”
Lam Thư im lặng.
La Liệt ở bên cạnh, cũng im lặng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844319/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.