Tả Trường Lộ ở bên cạnh nói tiếp: "Lão Ngô.”
Quai hàm Ngô Thiết Giang run lên, nói: "Hả? Tả ca?”
“Chúng ta đều là hàng xóm, sau này có chuyện gì thì phải phối hợp chặt chẽ.”
Tả Trường Lộ nói với ý tứ sâu xa: “Vũ khí của hai đứa, người làm chú này nhất định phải hao tâm tổn trí nhiều, những vật liệu kia chúng ta chưa chuẩn bị xong, ngươi có thể giúp đỡ ứng trước một chút
Tả Trường Lộ vỗ vỗ vai Ngô Thiết Giang, nói: “Chờ chế tạo xong chúng ta cùng tính sổ cái một lượt, ta đưa hết cho ngươi, kèm theo tiền công”
Ngô Thiết Giang trợn to hai mắt: “Nhưng ta...”
Tả Trường Lộ cười híp mắt nói: “Cũng chỉ là một đôi búa, mấy thanh kiếm, còn có một vài ám khí vụn vặt mà thôi, có thế có cái gì chứ, ta biết ngươi muốn nói bỏ đi, nhưng cũng không thể làm thế được, dù sao cũng đã yêu cầu ngươi bỏ ra rất nhiều khổ cực, mệt nhọc, không có công lao cũng có khổ lao, ta làm sao có thể yêu cầu ngươi làm việc không công?”
Ai nói quên đi? Ta nói bao giờ? Nhìn ngươi nói chuyện đạo đức tốt, không ngờ muốn ta làm việc không công...
Ngô Thiết Giang đỏ mặt: “Không phải, ta nói..."
“Ta biết ngươi có, biết mà”
Tả Trường Lộ ngắt lời, nói: “Sao thợ rèn có thể thiếu vật liệu, ngươi nói đúng không?”
Ngô Thiết Giang giãy dụa: "Nhưng những thứ này..."
“Ta hiểu” Tả Trường Lộ cười nói: "Cứ quyết định như vậy đi”
Ngô Thiết Giang mặt đỏ tới mang tai: “Sao...”
Tả Trường Lộ nói: “Sau khi xong việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844338/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.