Ngụy huynh cười ha ha, nói: “Chỉ tiếc là người ta không tin... hơn nữa, cách bắt chuyện của Phùng huynh quá quê mùa rồi, họa sát thân, ha ha.... Sao ta lại không nhìn thấy tiểu tử vừa nấy có họa sát thân nhỉ?”
Phùng huynh thản nhiên nói: "Loại chuyện họa sát thân này, trước giờ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đâu có thể thật sự nhìn ra được? Hơn nữa, chúng ta là Vọng Khí Sĩ, cũng đâu phải xem tướng đâu”
“Vậy ngươi còn nói?”
“Nói vậy đương nhiên là có lý do của nó.”
Phùng huynh đã tính trước mọi việc, nói: “Thứ nhất, đây là một học sinh trường võ, hơn nữa còn là thuộc loại thiên tài ưu tú.”
“Thứ hai, thiên tài như vậy, mỗi ngày chắc chắn là không ngừng nghiên cứu, không ngừng ra ngoài làm nhiệm vụ."
“Mà cái gọi là họa sát thân, tất nhiên có thể là mình đây thương tích, ốm yếu nhiều bệnh trong người, cũng có thể là thương nhỏ đau nhẹ, chỉ cần hẳn đang rong quá trình nghiên cứu, hoặc là trong lúc làm nhiệm vụ, bị thương một chút, đều có thể nói là họa sát thân..... không phải sao?”
“Hơn nữa ta đâu có nói lúc nào sẽ bị thương bị tổn hại đâu, ta chỉ nói là gần đây. Dựa theo đạo lý mà nói, đám học sinh trường võ này, chuyện trên người có vài vết thương nhỏ, chảy một ít máu gì đấy, không nói là ngày nào cũng có, nhưng trong vòng tám ngày mười ngày đổ lại, kiểu gì cũng phải có một hai lần”
“Chỉ cần có, vậy chính là ta xem chuẩn rồi”
Phùng huynh thản nhiên cười nói: “Tin rằng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844343/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.