“Nếu như chú Ngô có thể đến đấy kịp thời... Tự mình có thể có thuật xoay chuyển trời đất..."
Tả Trường Lộ khế thở dài: “Chỉ sợ là...Hắn không có cách nào đến đấy kịp, hễ mà cao thủ chiến đấu với nhau thì sống chết chỉ trong chớp mắt, cho dù chỉ một giây... Cũng đủ để sống chết hàng nghìn lần rồi. Nếu như cứu giúp không kịp thì cường giả mạnh hơn đi nữa cũng bất lực, không biết làm gì.
Tả Tiểu Đa cau mày, đang suy nghĩ: “Ta có thể nhìn ra họa phúc của người khác nhưng tại sao lần này lại không nhìn ra? Rõ rằng sáng sớm hôm nay ta còn gặp qua thầy Tân mà!”
Đối với vấn đề này của Tả Tiểu Đa, Tả Trường Lộ không có cách nào đáp lời.
Bởi vì hẳn không hiểu chút gì về chuyện này!
“Chuyện này thật sự rất kỳ lạ, khó tưởng tượng được, mơ hồ không thể giải thích được...”
...
Bên khác.
Trong quán ăn nhỏ.
Tưởng Trường Bân vẫn đang kính rượu qua lại với Thượng Thanh Vân, bốn bình rượu lúc này đã cạn đáy.
Ánh mắt của Tưởng Trường Bân đã lộ rõ vài phần mơ hồ.
Ngay lúc đó.
Bên ngoài có tiếng nói của người khác truyền đến: “Chủ quán đâu? em hai món nhậu ra đây. Mưa nhỏ như này mà uống chút rượu thì đúng là sảng khoái.”
Giọng nói của người đấy rất mạnh mẽ, nguyên khí tràn trề.
Đôi mắt vốn luôn hờ hững của Thượng Thanh Vân lay động hiếm thấy.
Giọng nói của chủ quán vang lên: “Xin lỗi quý khách, hôm nay quán nhỏ không kinh doanh...”
“Không kinh doanh? Không kinh doanh thì ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844385/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.