Một nguyên thần vừa lao ra, còn chưa thành hình trên không trung nhưng sớm đã bị Dương Vũ một phát bắt được, nhét vào trong miệng mình, nhai hết.
Cười sang sảng một cách dữ tợn, nói: "Nhãi con Tiểu Vu, ngươi cho rằng ngươi còn sống nổi?”
Đoạn Thiên Vũ thân thể đã không còn tồn tại.
Dương Vũ ngửa mặt lên trời, hét lớn, trong thanh âm tất cả đều là đoạn tuyệt, bỗng nhiên quay đầu nhìn Thượng Thanh Vân: “Thuộc hạ của ngươi, vì sao ngươi không cứu?”
Toàn bộ quá trình, Thượng Thanh Vân chỉ cười khẩy trên không trung, trước sau cũng không ra tay, bỏ mặc thuộc hạ vừa mới giúp một việc lớn cho mình, cứ bị giết như vậy.
“Cùng người khác bao vây tấn công Tinh Chú, tội không thể tha! Ngươi không giết, ta cũng giết!"
Dương Vũ lạnh nhạt nói: “Nhưng trước lúc ngươi dùng Tinh Túc Tá Mệnh Thuật, hẳn cũng không biết ngươi là Tinh Chủ, bao vây tấn công là đúng”
“Hắn đã chết, lẽ nào ta còn phải phân rõ phải trái với hẳn?”
Thượng Thanh Vân lạnh nhạt nói: “Thân thể ngươi đã mục nát, lại lôi kéo ta nói chuyện, nhân thời gian này dùng khí thế khóa chặt ta? Dương Vũ, ngươi muốn làm gì ta biết rất rõ. Mà nhìn ngươi có thể thực hiện được hay không!"
“Sử dụng Tính Túc Tá Mệnh Thuật, ta có cơ thể bất tử!" Thượng Thanh Vân ngửa mặt lên trời cười to.
“Dương huynh, đi ngay đi! Còn có cơ hội!”
Hàn Tùng ngửa mặt lên trời, nhìn Dương Vũ trên không trung, than thở khóc lóc: “Người anh em, người anh em... Ngươi đã báo thủ rồi.... Đi mau!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844395/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.