Ông lão bên cạnh im lặng, lấy một túi tiền cũ ra từ trong ngực, lấy tất cả tiền trong túi tiền ra, nhưng tổng cộng cũng chí có mấy trăm, chẵn có, lẻ có, nhưng rõ ràng đã trút hết trong túi ra rồi.
Tả Tiểu Đa im lặng một chốc, lấy một đồng tiền tròn đống tiền, rồi đẩy cả đống tiền thừa trở lại, nhẹ giọng nói: "Có duyên gặp nhau, duyên phận gửi gầm, cốt yếu là thành tâm, một đồng là đủ. Còn lại xin hãy nhận về!”
Hắn chăm chú nhìn tướng mạo bà cụ, thấp giọng nói: “Thím này, ta có thể nói một cách chắc chản với người... Con gái người vẫn còn sống. Vả lại sắp tới đây, các người có thế gặp nhau, cả nhà đoàn tụ!”
Bỗng dưng bà cụ mở to đôi mắt: "Thật ư?”
“Thật!"
Tả Tiểu Đa nhẹ giọng nói: “Lúc đó các người lạc mất con ở đâu?"
“Nói ra là một câu chuyện dài, năm đó chúng ta đến rừng Hổ Tiểu sát Nhật Nguyệt quan thí luyện, lại lạc đường nên sống trong đó mười năm... Mà lúc đó ta và hắn ở cùng nhau..."
Bà cụ khẽ thở dài: "Con bé từ lúc sinh thì sống ở rừng Hổ Tiếu... chưa từng thấy thế giới rộng lớn bên ngoài.. Chúng ta cố gắng mấy làn, khó khăn lắm mới tìm được đường ra, ra khỏi rừng Hổ Tiếu lại bất ngờ gặp phải kẻ địch, hai người chúng ta bị thương nặng suy kiệt, con gái cũng bị cướp đi..."
“Thì ra là vậy”
Tả Tiểu Đa bấm ngón tay tính tính rồi nói: "Tạm thời các người tìm một nơi ổn định đi, thời gian này không cần ra ngoài bôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844421/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.