"Quào, thần kỳ vậy!”
Lúc này Tả Tiểu Đa hoàn toàn kinh ngạc.
“Sau này, ngươi muốn dùng thứ trong này không căn để nhẫn xuất hiện, dùng ý nghĩ là được rồi”
rong lòng Tả Trường Lộ vô cùng nhẹ nhàng, nhịn không được thở dài một hơi: “Thật sự không ngờ.. Chiếc nhẫn này là nhẫn bản mệnh... bản mệnh..”
“Nhẫn bản mệnh là ý gì?" Tả Tiểu Đa hỏi.
“Ừ, để sau này con rèn luyện nhiều rồi sẽ tự hiểu." Rõ ràng Tả Trường Lộ không muốn giải thích nhiều.
Trái lại vẻ mặt còn phấn chấn giơ tay vỗ vỗ vai Tả Tiểu Đa: "Nhóc con, ngươi chỉ cần biết mình lần này lời to là được!”
“Lời to?”
Tả Tiểu Đa nghỉ ngờ: “Chỉ một chiếc nhẫn thế này?”
“Ngươi hiểu cái gì, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu gì cả!”
Tả Trường Lộ không ngăn được thở dài.
Không biết có nên nói là kẻ ngốc có hạnh phúc của kẻ ngốc không
Dù thế nào hắn cũng không ngờ Hồng Hạt Tử sẽ để chiếc nhẫn này lại cho Tả Tiểu Đa!
Thảo nào, lúc Hồng Hạt Tử hấp hối lại nhấn mạnh hai câu: Bản mệnh, bản mệnh...
Tả Tiểu Đa đang muốn mở chiến nhắn, xem bên trong có mấy thứ gì, sao mình lại lời to, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể mở được chiếc nhẫn xoàng xĩnh này: “Cha, chiếc nhẫn này mở không được”
“Bây giờ đến cả thần niệm ngươi còn chưa ngưng thành mà lại muốn mở chiếc nhẫn này? Nằm mơ gì vậy?"
Tả Trường Lộ nói: "Đây là nhẫn thần niệm, trong thời gian ngân ngươi vẫn không thể mở nó được đâu!"
"Ò ò."
Tả Tiểu Đa trông có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844455/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.