Khoảnh khắc hắn nghĩ tới Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, Mộng Trầm Thiên đột nhiên giật mình, bỗng ngẩng đầu, hỏi: "Ngươi... Họ Tả?”
Tả Trường Lộ thản nhiên gật đầu.
“Vậy thì... Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm...” Mộng Trầm Thiên ngập ngừng hỏi.
Tả Trường Lộ thản nhiên nói: “Đó là con trai con gái của ta, sao thế, ngươi có chuyện gì sao?"
Mộng Trầm Thiên nói: "Không, không phải”
Không hiểu sao khi đối mặt với Tả Trường Lộ, hắn chỉ còn lại cảm giác lo lắng.
“Uhm”
Giọng nói của Tả Trường Lộ rất thản nhiên: “Đến đây đi, nếu đã đến đây rồi, vậy thì vào làm chút việc, giúp ta khiêng mấy thứ, mấy thứ này nặng quá” Nghe thấy lời kêu gọi của Tả Trường Lộ, Mộng Trầm Thiên bất giác bước tới.
Giúp Tả Trường Lộ khiêng đồ, thu dọn mấy thứ, bận tới mức cả người nhễ nhại mồ hôi, sau khi thu dọn xong toàn bộ, thì mang tới trước mặt Tả Trường Lộ chờ hắn chọn lựa.
Tả Trường Lộ xem xét từng thứ một, cuối cùng chọn ra mười mấy thứ, đều là mấy thứ vụn vặt linh ình, rồi bỏ chúng vào một túi; nói: "Tên nhóc nhà ngươi xem ra cũng giỏi đấy, chuyển giúp ta mấy thứ này tới đầu phố đi”
Nghe thấy lời khen này, Mộng Trầm Thiên - người xưa nay luôn tự cho mình là người trầm ổn, trong lúc nhất thời lại cảm thấy vô cùng phấn chấn, lập tức đồng ý nói: "Được!"
Có một loại cảm giác phấn khích như kiểu 'vậy mà có thể dùng tới ta', thật là vinh dự quá.
Nhưng muốn nói rõ vinh dự chỗ nào thì lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844459/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.