Ba từ này liên tiếp nhịp nhàng.
Tả Tiểu Đa rơi xuống lại bị đá bay lên, cứ rơi xuống là bị đá...
Đám người Long Vũ Sinh mồ hôi nhễ nhại, nằm trên mặt đất ngẩng đầu lên, nhìn Tả lão đại bị thầy Tân đá như đá cầu vậy, cả đám đều thốt lên những lời tán thưởng.
“Thầy Tân đá giỏi thật đấy”
“Đúng vậy, đá cong chân, đá thẳng chân, còn có. thể đá truyền hoa với cả đá vô lê, woww, thật tuyệt vời thật tuyệt vời!"
".. Bốn mươi tám, bốn mươi chín... Năm mươi.... Thầy Tân đá hay thật, động tác liên tục không để quả cầu rơi xuống đất, thật sự là siêu đẹp.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ có điều nếu như quả cầu kia có thể ngậm miệng thì sẽ tốt hơn...”
Trên không trung, Tả Tiểu Đa bị đá tới mức phải kêu gào, cuống cuồng xin tha liên tục: “Thầy Tân, thầy. Tần ta sai rồi...”
Tuy rằng không biết tại sao mình bị đá, nhưng mà nhận sai trước, luôn là một hành động tốt, có thể giúp giảm bớt sự ác liệt của cục diện trước mắt.
Tần Phương Dương đá khoảng chín mươi chín lần, lúc này mới tha cho Tả Tiểu Đa.
Thản nhiên nói: “Nghe nói ngươi rất thích bay, nếu ngày mai vẫn không tới gần sự đột phá, vậy lại bay chín mươi chín lần, gần đây vi sư sự đột phá, đòi hỏi phải hoạt động nhiều một chút, việc này phải nhờ đệ tử ngươi rồi, ngươi chịu khó vất vả thêm chút nha”
Tả Tiểu Đa khóc không ra nước mắt, sao số ta khổ như vậy, ta cũng không muốn như vậy mà!
Mặc dù Tân Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844463/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.