Khoảng thời gian này tìm được mấy tên Vọng Khí Sĩ, cả đám đều như phế vật, khiến Mộng Thiên Nguyệt và Ninh Tùy Phong đều cảm thấy muốn giết người! 
Ngươi nói các ngươi chẳng nhìn ra được cái gì còn dám xưng là Vọng Khí Sĩ? 
Bận bịu cả một ngày mà không có bất kỳ manh mối nào. 
Mà Ninh Tùy Phong vẫn luôn tự hỏi, bóng người đột ngột xuất hiện trong sương trắng... chỉ tay về hướng đông, là có ý gì? 
Có phải... tổ tông cảnh báo mối nguy cho hậu thế? 
Là... đến từ phía đông chăng? 
Phía đông thì có cái gì? 
Tập thể Ninh gia cùng hành động, đi vào thành đông tìm kiếm. 
Nhưng Ninh gia ai nấy đều mù tịt: Ngươi chẳng nói gì hết thì bảo chúng ta tìm cái gì chứ? 
Ninh Tùy Phong cũng đẳng lòng lẳm: Bóng người đó chỉ về phía đông thì ta biết nói gì? 
Cả một ngày, người Ninh gia lật tung cả thành đông lên, tất cả tiểu khu và ngoại ô của thành đông đều có dấu chân họ ra ra vào vào, hầu như mỗi nhà đều vào thăm cả. 
Đương nhiên tiểu khu gia viên Phượng Vũ gần trung tâm thành đông cũng không có khả năng bỏ qua. 
Nhưng chẳng có phát hiện gì hết. 
Tất cả người Ninh gia đều rơi vào tình trạng kiệt sức, hai mắt mờ mịt. 
Tổ tông à, người muốn chúng ta tìm cái gì? Hay là làm cái gì vậy? 
Bận rộn đến tận tối, mọi người bối rối trả lời với Ninh Tùy Phong, Ninh Tùy Phong cũng đành bó tay. Mắt thấy đã gần đến nửa đêm, Ninh Tùy Phong chợt nảy ra một suy nghĩ, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844472/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.