“Cứu mạng...”
Đằng Quảng Nguyên nhẹ nhàng thở ra, sau đó bất đầu kêu cứu.
Ông trời phù hộ, thế mà không chết!
Mộng Thiên Nguyệt... Đệch tổ tông ngươi, hôm nay ngươi nhục nhã ta như thế... Tra tấn ta như thế, ta làm sai cái gì?
Tại sao ngươi phải làm như vậy?
Ta đi theo làm trâu làm ngựa cho tập đoàn Mộng Thị các ngươi, lại đổi lấy kết cục như vậy?
Ngươi nhiệt tình mời ta đi theo như thế chỉ vì nhục nhã ta sao?
Chỉ vì nhục nhã ta ngay trước mặt vợ con ta? Đánh ta sao?
Ta và ngươi tuyệt không yên!
Trong tay tập đoàn Mộng Thị các ngươi có tài liệu về ta, có nhược điểm của ta?
Chẳng lẽ trong tay ta không có nhược điểm của các ngươi?!
Cùng lắm thì cắt đứt, ngọc vỡ ngói tan, một kẻ chân trần như ta còn sợ đám đi giày các ngươi chắc!?
“Cứu mạng!"
Đằng Quảng Nguyên lại ra sức hét lên một tiếng: “Chúng ta ăn quỵt cơm... Ăn cơm không mang tiền... Bị đánh thảm... Ai thương xót xin giúp đỡ gọi xe cứu thương với..."
...
Giờ ăn cơm giữa trưa.
Căng tin.
Vạn Lý Tú thoải mái đặt cái sọt sạch sẽ lên: "Đầu bếp, làm phiền cho một trăm cái bánh mỳ.”
Nói xong, nàng đưa thẻ cơm ra: "Thêm hai bát thịt, mười miếng xương to, hai bình tương ớt, một bát canh, thêm mười quả dưa chuột, thêm cả mười bát rau xanh, rau gì cũng được, miễn ăn được là được.”
Đầu bếp mập mạp đứng sau tủ kín trợn tròn mắt nhìn cái giỏi có thể đánh heo trong nhà mình, hẳn vô thức run rẩy, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844499/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.