Cái tên này bất cứ lúc nào nói ra cũng gần như có thể làm người khác tức chết, phẩm chất riêng này quả nhiên là không bao giờ thay đổi!
“Tùy ngươi.”
Tân Phương Dương không vui nói.
....
Chiều hôm đó.
Tả Tiểu Đa dùng tư thế Kim Kê Độc Lập xem tướng xong, lúc căm mấy trăm nghìn mới kiếm về nhà...
Cửa nam Thành Phượng Hoàng.
Một chiếc xe chậm rãi tiến vào.
Trên xe, có một cô gái trẻ tuổi mặc đồ đen ngồi kế bên chỗ ngồi của tài xế, đang ngắm nhìn từng ngọn cây cọng cỏ ở Thành Phượng Hoàng một cách say sưa.
Đến rồi, Thành Phượng Hoàng.
Chính là chỗ này!
Viên Tham Lang Chỉ Tâm kia của ta mất ở chỗ này.
Trên ghế sau, một người trung niên và một người thanh niên ngồi ngay ngắn hai bên, đều đang nhầm mắt nghỉ ngơi.
Quả thực đoạn đường này khá là mệt nhọc.
Đúng là quá xa!
“Cuối cùng cũng đến Thành Phượng Hoàng rồi”
Trong đôi mắt của cô gái mặc đồ đen lóe lên một ánh nhìn không tên, có chút cảm giác cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Không biết tại sao vừa mới vào Thành Phượng Hoàng, trong lòng nàng lại có một loại cảm giác kỳ lạ đang sinh sôi.
Đó là cảm giác nhớ nhung, thân thiết mà đã rất lâu không được nếm trải
Dường như là... Có một giọng nói cô hình ở trong thành phố này đang kêu gọi mình.
Là loại ruột gan đứt từng khúc, là loại khắc cốt ghi tâm!
Điều này khiến cho lòng của nàng loạn cả lên không thể giải thích được vào thời điểm mới đi vào Thành.
“Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844503/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.