“Thật ra ta và Cẩu Đất là..."
“Hiểu rồi, chúng ta thật sự hiểu rồi”
Ngô Vũ Đình mỉm cười, nói: “Chúng ta cũng là tới với nhau từ khi còn trẻ”
Mặt của Tả Tiểu Niệm càng đỏ hơn, giậm chân hờn dỗi: “Mẹ, không phải như ngươi nghĩ, thật ra..."
“Nói những lời đó làm gì”
Tả Trường Lộ nói: "Ăn cơm ăn cơm đi. Có phải ta và mẹ ngươi không vui khi nhìn thấy đâu."
Tả Tiểu Niệm giậm chân: “Thật sự không phải “Ngươi cái đứa nhỏ này, sao cứ nói hoài như thế?"
Tả Trường Lộ nhíu mày: "Ta và mẹ ngươi có nói gì sao? Có nói gì sao?“
“Nhưng mà..."
“Vậy chẳng phải là được rồi à?"
Tả Trường Lộ xua tay, dứt khoát nói: “Sau này không ai được phép nhắc lại, không phải chỉ là chuyện nhỏ như vậy thôi sao.”
“Ta.."
“Ngươi cái gì mà ngươi!"
Ngô Vũ Đình cười rồi véo hai má mũm mĩm của Tả Tiểu Niệm, tràn đầy thương yêu nói: “Ái chà chà, cải thảo nhỏ nhà chúng ta, thật sự đã lớn rồi”
Mặt Tả Tiểu Niệm càng lúc cảng đỏ.
“Con heo nhà chúng ta, cũng đã lớn rồi” Ngô Vũ Đình lại véo má Tả Tiểu Đa.
Nhìn Tả Tiểu Đa cười hì hì: “Cải thảo ăn ngon không?"
“Các ngươi... Thật là xấu!"
Tả Tiểu Niệm đã không có cơ hội giải thích thì chớ, ngược lại còn bị xem là cải thảo, quay người bỏ chạy.
“Ha ha ha..."
Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ cười ha hả. Vợ chồng hai người rõ ràng là đã nháy mắt với nhau.
Trước kia cả nhà đều hợp lại để bắt nạt Tiểu Đa, nhưng bây giờ lại bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844509/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.