“Nhưng mà Tiểu Đa...”
“Hẳn là chiếc này của Tiểu Đa vẫn lớn hơn chiếc chú Nam con tặng”
“Vậy được ạ”
Tả Tiểu Niệm đã mong có được chiếc nhẫn không gian đó từ lâu, nhẫn không gian vô chủ đó, có không gian ước chừng hàng nghìn mét vuông.
Nghe đến đây, nàng lập tức đồng ý với vẻ mặt vui mừng.
Hoán đổi hai nhẫn không gian, lấy những thứ có trong nhẫn của mình bỏ vào trong chiếc nhẫn chú Nam tặng, mãi đến khi nhận chủ xong, mới đeo vào ngón giữa, rồi bắt đầu cười ngốc nghếch.
Chạm vào nhẫn không gian mới, yêu thích không muốn rời tay.
“Vậy chiếc cũ của ngươi, cho ta nhé.” Tả Tiểu Đa chìa tay xin xỏ.
“Không phải là ngươi có rồi à?” Tả Tiểu Niệm khó hiểu, ngươi đã có chiếc nhãn lớn như vậy rồi còn muốn chiếc nhẫn nhỏ làm gì?
“Aiza, ngốc thật" Tả Tiểu Đa nói: “Chiếc này của ta được ẩn hình, tương lai đối địch, đột nhiên xuất hiện vũ khí, nhưng không có Nhẫn không gian trên tay, chẳng phải là dễ khiến người nghỉ ngờ sao? Nhưng nếu ta đeo chiếc nhẫn có sức chứa hơn mười mét vuông này của ngươi ở trên tay, vậy chẳng phải là vừa vặn rồi sao. Với lại nhỡ bị người đoạt đi, thì cũng chỉ là đoạt chiếc nhỏ thôi, đúng không? Như vậy cũng không thiệt”
"..."
Tả Tiểu Niệm không nói gì: Ngay cả điều này ngươi cũng đã nghĩ tới rồi?
Tả Trường Lộ ở bên cạnh cũng ngây người.
Đứa con trai này của hẳn thật sự là có phần thận trọng
Thậm chí ngay cả việc bị cướp như thế nào cũng đã nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844511/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.