“Ồ, chuyện này cũng đoán được?”
Người đàn ông cười ha ha, giơ tay sờ cằm Mặc Huyền Y, cười nói: "Em gái chuộng chính nghĩa này, ngươi đã từng nghe đến gia tộc Ninh thị chưa?”
“Gia tộc Ninh Thị?”
Mặc Huyền Y gật gật đầu, đột nhiên ra tay.
Đối mặt với một kiếm bất ngờ, người đàn ông lùi về sau một bước dường như đã dự liệu trước, thân pháp khéo léo linh động khác thường, trên tay có thêm một thanh kiếm sắc bén, cười nói: “Nghe đến người nhà họ Ninh vẫn dám ra tay, xem ra lai lịch ngươi không nhỏ!”
Mặc Huyền Y hừ một tiếng, vung kiếm tấn công lần nữa.
Đối phương thấy mình phá cửa sổ vào vẫn bình thản như cũ, bận tối mắt mà vẫn thong dong, rõ ràng rất tự kiêu.
Đã tự kiêu như vậy, vậy ngoài bối cảnh đồ sộ ra, chắc chắn còn có chút bản lĩnh thực, đối với tình hình như trước mặt, Mặc Huyền Y đã có dự liệu từ trước.
Mà một kiếm vừa nãy của mình cũng chỉ để thăm dò mà thôi.
Theo ánh kiếm phát động, hình như đột nhiên rong không khí có thêm mấy hung thú hung dữ, khí hung thần bay lên.
Cuối cùng mặt người đàn ông dâm tà kia thay đổi, đột nhiên hét lớn một tiếng: “Người đâu!"
“???"
Mặc Huyền Y bị một tiếng hét này làm cho sững sờ.
Không phải chứ?
Ra ngoài hái hoa lại dẫn người theo?
Mẹ nó đây là dâm tặc à?
Sao bài bản vậy?
Đúng lúc này, người từ bốn bên bay ra, nhanh chóng xông đến.
“Lục thiếu!"
“Tóm lấy ả hư hỏng này! Hôm nay bổn thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844516/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.