Mục Yên yên chỉ đành cười khổ. 
“Niệm Nhi...Qua đây, ta giới thiệu với ngươi một chút” 
"Đây là một vị cố nhân của ta, Cô Lạc Nhạn, chắc ngươi cũng từng nghe qua cái tên này,còn đây là đệ tử của ta, Linh Niệm." 
“Xin chào” Tả Tiểu Niệm khẽ mim cười, nhẹ nhàng hành lễ. 
“Xin chào” Cô Lạc Nhạc nhìn Tả Tiểu Niệm, cũng nhẹ nhàng hành lễ. 
Không biết là vì tâm lý gì, nàng tháo khăn che mặt xuống, cười nói: “Thứ này khó đeo thật đấy” 
Hai nàng quan sát lẫn nhau trong đầu cùng nảy ra một ý nghĩ: Đẹp quá! 
Cơ mà suy nghĩ trong đầu của Cô Lạc Nhân còn chêm thêm ba chữ: Thuần khiết quá! 
Hai bên nắm tay nhau, nói tới nói lui, chỉ mới gặp nhau đã quen nhau như bạn thân nhất. 
Còn bên kia. 
Tân Phương Dương và Lam Thư không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng muôn vàn nghỉ hoặc. 
Không phải nói... Có sát khí từ phía nam sao? 
Sát khí ở chỗ nào? 
Vạn Tổng đốc đứng cạnh xe lăn của Hà Viên Nguyệt, cúi thấp người, khẽ hỏi: “Ngày trước, Vạn mô không biết gì về Vọng Khí thuật, cho nên không cho đó là đúng, quả thực là một sai lãm lớn... Nhưng bây giờ chắc chẩn không thế nữa, lão hiệu trưởng, Vạn mỗ xin chân thành tạ lỗi vì những chuyện đã qua." 
Đó là lời xin lỗi muộn màng. 
Có thể nói Hà Viên Nguyệt là người có uy danh cao nhất thành Phượng Hoàng, nhưng người ta là Vạn Bình Nguyên Vạn Tổng đốc, ông mới chính là người đứng đầu địa phương này, thế nên lúc trước Hà Viên Nguyệt đã nhiều lần tìm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844552/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.