Chùy của ta! 
Miêu Miêu Chùy của ta! 
Cửu Cửu Miêu Miêu Chùy của ta! 
Ngoại trừ hơi nặng một chút, những thứ khác đều hoàn mỹ, ta muốn nhìn thấy bây giờ, không thể chờ đợi thêm được nữa. 
“Cha ơi, cha ơi, cha!” 
Tả Tiểu Đa vọt vào Cửa hàng Tỉnh Hồn thạch của Trường Lộ giống như gió lốc. 
“La hét cái gì?” Tả Trường Lộ từ phía sau bàn trà ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cách bất mãn: “Chẳng lẽ ngươi đã đột phá đại tông sư rồi sao? Vui vẻ như thế?” 
“Hì hì hì..” 
Tả Tiểu Đa chạy đến sau lưng cha, bóp vai một cách vồn vã. 
“Cha, chùy của ta? Xong rồi ạ?” 
"Xong rồi” 
"Vậy chúng ta đi qua đó xem đi?” 
“Chú Ngô của ngươi còn đang lắp ráp sợi xích sắt, làm những điều chỉnh sau cùng, ngươi vội cái gì, một lát nữa hãy qua.” 
Tả Trường Lộ dáng vẻ bình chân như vại. 
Vào lúc này tuyệt đối không thể qua đó. 
Bây giờ chính là thời khắc cuối cùng cũng là thời khắc mấu chốt, nếu bây giờ qua đó, cái tên kia nhất định sẽ nói thầm, không nố, lải nhải không ngừng... 
Lại qua nửa giờ, tất cả ván đã đóng thuyền, khà khà khà... 
Ai còn để ý đến việc hẳn lải nhải? 
Bên kia, âm thanh gõ búa của Ngô Thiết Giang là dùng một loại tần suất tức đến nổ phổi liên tục gõ... 
Một khắc trước lúc sắp hoàn thành chính là cơ hội cuối cùng để người thợ thủ công đòi hỏi lợi ích hoặc là ân tình, lão già họ Tả kia tại sao còn chưa qua đây nữa!? 
Con trai của hắn rõ ràng là đã 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844616/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.