“Không thể ngờ... lại đợi không được đến ngày đó, cũng đã bị loại bỏ trước rồi!”
Mộng Thiên Nguyệt và Ninh Tùy Phong đều phát ra tiếng thở dài giống nhau. Vất vả cực nhọc bày mưu tính kế mấy chục năm lại thất bại hoàn toàn, hơn nữa còn lỗ vào tính mạng và tiền đồ của cả gia tộc
Chỉ là trong vòng một tháng ngắn ngủi tình hình càng ngày càng xấu đi, đến giờ cái gì cũng xong rồi.
Kết cục như vậy đều làm cho hai người nghĩ biết vậy đã chẳng làm.
Vẫn là buổi chiều ngày này Hà Viên Nguyệt lại hộc máu hôn mê.
Đến lúc nàng tỉnh lại lần nữa việc đầu tiên là hẹn gặp mấy người.
Lý Trường Giang, Hồ Nhược Vân, Tân Phương Dương.
Chỉ ba người này!
Lam Thư vẫn đứng phía sau Mục Yên Yên như cũ, nhưng trên mặt đã tràn đầy vẻ bi thương che giấu không được
“Ta sợ là chịu không được đến đại hội tuyển sinh năm nay rồi”
Khí sắc của Hà Viên Nguyệt vô cùng uể oải, câu nói đầu tiên khi nhìn thấy ba người như long trời lở đất, làm cho không khí trở nên vô cùng thương cảm.
Nhưng nàng lại bình tĩnh nói tiếp.
“Gọi các ngươi đến là có vài chuyện cần phải sắp xếp”
“Ngươi nói”
“Trong cuộc tỷ thí chiêu sinh vào tháng chín này, ta tin chắc rằng, Nhị Trung chúng ta có thể vươn lên dẫn đầu và giành được vị trí đầu tiên trong toàn bộ khu vực Trung Nguyên, thậm chí là đứng đầu Đế quốc Viêm Võ!"
“Không ai có thể lay chuyển được!"
“Đó sẽ là vinh quang lớn nhất kể từ khi Nhị Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844627/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.