Mà vị trí giao lộ trước mắt cách cổng trường Nhị Trung khoảng một nghìn mét.
Tá Tiểu Đa cảnh giác theo bản năng, nheo mắt lại, nói: “Mộng Trầm Ngư? Ngươi tìm ta?"
"Ừ!"
Mộng Trầm Ngư dùng sức gật gù, giọng nói càng mềm mại, dịu hiền trước nay chưa có.
Tả Tiểu Đa nhíu mày, nhanh chóng móc ra một cái gương nhỏ nhìn lại bản thân một chút -
Ừ, không có dấu hiệu gì của đen đủi hay nguy hiểm!
Hơn nữa... Nếu Mộng Trầm Ngư muốn giết mình, hẳn là sẽ không đi lại nghênh ngang như vậy?
Ít nhất sẽ không tự mình động thủ.
Cho dù bây giờ nhà họ Mộng đang rơi vào tình cảnh khốn khó, tiến đần vào sự suy thoái nhưng vẫn chưa đến mức này.
Điểm này, Tả Tiểu Đa vẫn rất rõ.
“Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Tá Tiểu Đa lạnh lùng nói: "Giữa chúng ta còn có gì để nói sao?"
“Tả Tiểu Đa..."
Mộng Trầm Ngư tiến lên hai bước, khổ sở van nài
“Chúng ta... Có thể tìm nơi khác từ từ nói chuyện không?”
“Ngươi muốn nói gì?"
“Ta có một bí mật lớn muốn nói cho ngươi biết!" Mộng Trầm Ngư thấp giọng nói.
“Bí mật lớn? Ngươi ư?”
Tả Tiểu Đa nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của Mộng Trầm Ngư mà không có chút tin tưởng nào,
“Ha ha, tuy ta không tin ngươi. Nhưng cuối cùng cũng coi như có chút quen biết, ngươi đi theo ta đi.”
Lại là căn nhà hoang vu rất bí mật này.
Tả Tiểu Đa vừa mới đi ra ngoài được năm phút, chính mình cũng không ngờ lại trở về nhanh như vậy.
“Chuyện gì nói mau đi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844643/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.