Chỉ là từng loại này, sự cảm động thông hiểu mà Hà Viên Nguyệt tự mình viết, tổng kết kinh nghiệm dạy học, đã có thể chất đầy một tủ sách lớn.
Nhìn những thứ này, Hà Viên Nguyệt nhẹ giọng nói
“Nhược Vân, ngươi phải nhớ kỹ, người đi ra từ Nhị Trung có thể không phải là cường giả, có thể không phải là Võ giả, nhưng học viên đi ra từ Nhị Trung, quan trọng nhất, nhất định phải là một con người!"
“Muốn làm việc lớn, trước tiên phải làm người!"
“Làm thế nào để làm người? Làm sao khiến học sinh học được, làm một người đội trời đạp đất trước tiên, những điều này rất cần giáo viên dạy người thế nào, mình phải làm gương trước!"
“Không có cây nào uốn không thẳng, cũng không có học sinh nào dạy mãi không thành tài!"
“Đây không phải là một khẩu hiệu cũng không phải là một tiêu chuẩn cao, chẳng qua chỉ là phẩm hạnh cơ bản nhất của một giáo viên!”
Hà Viên Nguyệt thở gấp: “Ngươi phải nhớ kỹ!”
“Ta nhớ rồi!"
Hồ Nhược Vân nén nước mắt, chỉnh lý từng chút một.
Lật tới cuối củng, một cái hộp to bẵng bàn tay đập vào mi mắt.
Chiếc hộp này xem ra rất bình thường, không khóa lại.
Hồ Nhược Vân tiện tay căm chiếc hộp này lên, muốn mở ra xem bên trong có đồ vật gì.
“Cầm... qua đây”
Hà Viên Nguyệt thở gấp một cách khó khăn.
“Vâng.”
Hà Viên Nguyệt vuốt v e chiếc hộp này, mấy lần muốn mở ra nhưng vẫn không hề mở ra.
“Cô giáo, ngươi muốn mở chiếc hộp này sao?"
"...."
Hồ Nhược Vân hỏi một câu theo bản năng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844647/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.