Ngô Vũ Đình cũng cảm thấy không nỡ.
Tuy rằng biết rõ bây giờ hai người rời đi mới là sắp xếp tốt nhất, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, ngàn dặm còn có một cái... Chẳng may lúc mình về, tin tức nhận được là đột phá thất bại... Con trai con gái đều...
Phi phi phi... Sao có thể nghĩ như vậy được!
Tả Trường Lộ lại khác hẳn, hắn bình chân như vậy, dường như cực kỳ tin tưởng, cực kỳ chắc chắn.
Hắn không như vậy cũng không được, chính hắn phải làm gương trước để vợ yên tâm.
Nghĩ đến chuyện cha mẹ đi du lịch bên ngoài, Tả Tiểu Đa xem tướng ở ngoài cổng trường học cũng có vẻ rất không yên lòng.
“Woaaa, Tả đại sự, phụ trọng trên người người càng ngày càng nhiều.” Có người cười nói.
“Cầm cái miếng to này bằng một tay, ta cảm thấy ít nhất phải 2500kg, đúng chứ?”
“2500kg? Thôi đi, chút ánh mắt ấy của ngươi đúng là có như không, nếu nhẹ hơn 5000kg, ta đây sẽ đi gặm tường!”
“Khủng như vậy!”
“Đương nhiên.”
Xem hai mươi người, thu vào bảy tám mươi nghìn, Tả Tiểu Đa bèn đi vào trường học, đi học đến phòng trọng lực gấp năm lần, mang theo tất cả trang bị phụ trọng!
Trên tay Tả Tiểu Đa đã đeo phụ trọng 2500kg của Ngô Thiết Giang đưa cho, tổng cân nặng trên hai tay chính là 5000kg!
Thứ 1500kg kia, Tả Tiểu Đa trực tiếp bỏ qua.
Rất nhẹ!
Khinh thường ai cơ chứ?
Chỉ có 1500kg?
Ðó là thứ cho Tả gia ta dùng à?
Đã làm là phải làm tốt nhất!
Đương nhiên 1500kg cũng là rất nặng... Không phải ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844657/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.