Nhưng mà, trong mắt của vọng khí sĩ thì những bông tuyết này lại chẳng cản trở được!
- Thứ bọn họ nhìn là khí vận, chính là khí mạch, đây đều là những thứ mà người thường không thể nào nhìn thấy được, mà bây giờ là... Thiên địa đại thết
Dù cho gió tuyết có lớn hơn gấp mười lần, thì cũng khó có thể ảnh hưởng đến bọn họ.
“Thật là hùng vĩ!"
Tả Tiểu Đa nhìn một cái, rồi nhất thời nói ra lời tán thưởng từ trong nội tâm.
“Hùng vĩ thế nào?" Hà Viên Nguyệt hỏi.
“Trong trời đất là một mảnh mênh mông, chỉ có một con Băng Hoàng đang không ngừng vỗ cánh.”
Tả Tiểu Đa nói tiếp: “Bây giờ, thiên tuyết địa hỏa đã hòa làm một. Đại khái là... Thời khắc phong lôi khởi, thiên hỏa đốt, tuyết bạo vũ, khí trùng tiêu”
Hà Viên Nguyệt nhầm mắt lại, nhàn nhạt nói “Trạng thái của Băng Hoàng thế nào?”
“Rất ung dung, đang đi dạo trên sân vắng, vô cùng tự do tự tại.” Hắn đáp lại.
“Ừ, đang ung dung tản bộ sao?" Hà Viên Nguyệt nghiêm túc nói: “Nhìn quanh bốn phương?”
“Đúng vậy.”
“Tần suất võ cánh thế nào?"
“Thư giản thích thú, rất nhàn nhã, chậm chạp lên xuống, ung dung không vội vã.”
Hà Viên Nguyệt yên tâm nói: "Nếu như ung dung tự tại thì việc này có thể thành công. Đúng rồi, tính thần nó thế nào, có phấn chấn không?”
Tả Tiểu Đa tỉ mỉ nhìn xuống rồi đáp: “Ừ, không phải rất phấn chấn, nhưng tổng thể dường như cũng tốt."
“Không phải rất phấn chấn?”
Hà Viên Nguyệt gật đầu một cái: “Bây giờ là mấy giờ vậy?”
“Chín giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844676/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.