Khoảnh khắc vừa mới nhìn thấy Phượng Hồi Đầu, hai người đã như mũi tên nhọn lao xuống.
Tân Phương Dương vốn đã trọng thương không thể làm gì vừa nhìn thấy Phượng Hồi Đầu, ngay lập tức liền hiểu, cũng không biết lấy đâu ra sức lực, hét lên một tiếng điên cuồng, tránh thoát khỏi Lam Thự, liều mạng xông tới, vọt tới trước xe lăn, nhìn người đã yên lặng bất động kia.
Cả người Tân Phương Dương run rẩy, há miệng, nhưng nói không ra lời, trong cổ họng phát ra mấy tiếng ô ô, giống như dã thú sắp chết rên rỉ hô hấp. Hắn đưa tay ra, giờ phút này, không còn bất cứ kiêng kỵ nào nữa, nhẹ nhàng ôm người trước mặt vào lòng.
Trong mắt hổ, nước mắt đổ ào ào tuôn rơi.
Hà Viên Nguyệt lúc này đã rơi vào trạng thái hấp hối, mắt không nhìn được nữa.
May mắn, thân thể nàng còn có thể cảm nhận được, nàng cảm giác người mình, dường như rơi vào trong một vòm ngực ấm áp, kiên cường, đáng tin.
Loại cảm giác này, dường như có chút quen thuộc, lại dường như rất xa lạ, lòng vốn đang phiêu bạt, bỗng nhiên lập tức an ổn lại, cảm giác sợ hãi đối với một thế giới khác, ngay lập tức liền biến mất..
Cả người đều an tính lại.
Nàng nhắm mắt lại, run rẩy hỏi: “ Là... Là ai?"
Tân Phương Dương nhắm mắt lại, gắng gượng. không nghẹn ngào, cố gắng làm cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, chậm rãi nói: ”.. Là... Ta!"
“À..."
Hà Viên Nguyệt càng an tĩnh tựa vào trong ngực hắn, trong lòng chỉ còn dư lại ý niệm cuối cùng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844692/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.