“Còn có lão Tôn ngươi nữa, ngươi là cục trưởng Cục Võ Giáo, không định đi làm sao? Còn không trở về đi?”
“Haizz...”
Tưởng Trường Bân thẫn thờ nhìn bia mộ, nói: “Tôn hầu tử, nơi này, chúng ta sẽ trông coi cẩn thận. Cô hiệu trưởng khi còn sống cố gắng ngăn cản chúng ta tặng đồ... Nhưng khi nàng mất đi, tâm ý của mọi người, cũng theo cô hiệu trưởng chôn xuống dưới đất rồi..."
“Nhất định phải đề phòng... Kẻ xấu tới trộm mộ.”
Trong mắt Tôn Phong Hầu lóe ra ánh sáng sắc bén: "Ai dám động vào mộ cô hiệu trưởng?! Tôn Phong Hầu ta cùng hân không đội trời chung!”
"Dù trên đời này thiếu mất cái gì, cũng sẽ không thiếu kẻ xấu, lòng tham không đáy."
Tưởng Trường Bân nhàn nhạt nói: “Bất luận như thế nào, chúng ta đều phải bảo vệ tốt nơi này. Hai ta luân phiên sắp xếp thời gian, không tự mình trông coi, cũng phải phái người tâm phúc tới!"
"Được!"
Mấy người Tả Tiểu Đa đã đi thật xa, quay đầu nhìn lại, bia mộ Hà Viên Nguyệt dường như vẫn còn ở. trước mắt, ánh mắt hiền hòa dịu dàng kia, dường như còn đang nhìn mình vậy.
Sáu người đồng thời dừng bước, quay đầu hành lễ thật sâu.
“Bà Hà, người yên tâm. Người mệt mỏi cả đời rồi, nghĩ ngơi cho khỏe đi”
“Thứ người muốn nhìn thấy, chúng ta sẽ mang về cho người!”
Hết quyển 1
Mãi cho đến rạng sáng ngày này, Tả Tiểu Đa và nhóm Long Vũ Sinh mới về nhà.
Tả Tiểu Đa về đến nhà, nắm lên sô pha, cảm giác cả người mình đều tan chảy.
Trong khoảng thời gian mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844703/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.