“Nhị Trung chúng ta, trong cuộc thi ba năm về rước đã bắt đầu giành được thành tích tốt, lọt vào thứ hạng cao = đây là thành tích trước nay chưa từng có, hạ gục Nhất Trung thành Bác Dương, trường học vốn thường được xếp ở các vị trí thứ tám chín mười trong các năm trước. Kể từ đó, hai bên đều luôn băng mặt mà không bằng lòng”
“Hai năm trước, giữ vững vị trí thứ chín, lại lần lượt đánh bại Nhất Trung thành Bác Dương và Thập Tam Trung ở Phong Hải. Nhưng vào thời điểm đối chiến năm trước, bầu không khí chiến đấu đã rất là hung hiểm... Nghe nói một học viên của Thập Tam Trung ở Phong Hải sau khi trở vẽ, đã không được chữa trị kịp thời dẫn tới tử vong”
Hồ Nhược Vân nói: “Thù hận đã kết hạ như vậy, cho nên... Ngàn vạn lần không thể lơ là chủ quan!”
La Liệt ở bên cạnh nói: “Thật ra còn hơn thế nữa, chúng ta và Thập Tam Trung ở Phong Hải sớm đã có... Năm đó cô Hồ của các ngươi.”
Hồ Nhược Vân ngất lời nói: “Thầy La!"
Câu này đã ngăn La Liệt nói tiếp.
La Liệt thở dài, chỉ đành im lặng, không nói tiếp
Tả Tiểu Đa trong lòng khẽ động, dường như hơi suy nghĩ, nhưng nét mặt lại giả bộ như không nghe ra, hai mắt sáng lên: “Ồ, như này thì chẳng phải là giống như ân oán giang hồ, oan oan tương báo sao, ta thích!”
"..."
Thật lâu sau Hồ Nhược Vân vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
Phải chăng là tên nhóc này nghe không hiểu tiếng người?
Sao còn muốn oan oan tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844747/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.