“Như thế còn hơn là bị đánh, bị đánh cho te tua ở trước mặt mấy chục nghìn người ở đây..” Trong lòng sáu người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới điều này.
Không biết mình chắc chắn sẽ thua còn có thể đánh một trận, nhưng nếu biết chắc chắn sẽ thua, còn tiến lên để bị đánh sao?
Chưa kể, đối phương còn nắm trong tay nhiều điểm yếu như vậy..
...
Bất chấp những ý kiến khác nhau, dù sao Nhị Trung đã thắng, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, không thể tranh luận.
Trong lúc nhất thời, các trọng tài = những người không biết nội tình đều nhìn đám người Tả Tiểu Đa bằng ánh mắt chán ghét.
Nhưng cho dù có không tình nguyện như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể dán một bông hồng nhỏ cho Nhị Trung thành Phượng Hoàng, để biểu thị.
Nhị Trung thành Phượng Hoàng, thẳng một, bại không.
Thời gian sử dụng: Không giây.
Xếp hạng: Nhất.
Nhưng đám người Tả Tiểu Đa hoàn toàn không thèm để ý tới điều này, cứ vậy mà trở lại chỗ ngồi của mình, xem thế cục, hăm hở, chờ đợi lần rút thăm tiếp theo.
Hồ Nhược Vân đập vào gáy Tả Tiểu Đa một cái, khuôn mặt xinh đẹp có phần méo mó vì tức giận: “Ngươi nha ngươi nha, sao hồ đồ như vậy... Trước mặt mọi người..”
Tả Tiểu Đa bị đánh chúi đầu về phía trước, nhưng. không hề để bụng, nhếch miệng cười không ngừng: “Nên bớt việc như vậy... Cho dù đối phương có kém cỏi như người mới, lên đấu một trận, vẫn phải đánh tới toát mồ hôi toàn thân, quá khó chịu, vậy chỉ bắng thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844754/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.