Năm vị trọng tài bên cạnh đều trợn mắt nhìn: “Cô La, bây giờ đang ở trong thi đấu, ngươi nói nhiều chuyện ngoài lề quá rồi!"
La Diễm Linh cười ha ha, dù sao đã nói ra tên tuổi của Cao Võ Ngọc Dương cũng đã là đi trước một bước, nàng không đợi giáo viên trọng tài khác nói gì đã nói:
“Bạn học Dư Mạc Ngôn, ngươi tiếp tục thi đấu đi”
Mấy thầy cô giáo khác vốn cũng muốn nói chuyện lưu lại ấn tượng một chút lại bị miễn cưỡng nghẹn trở về, một đám đều trợn mắt nhìn La Linh
Ở đối diện, đội trưởng Thất Trung thành An Thái chậm rãi đứng dậy.
Đến trận chiến cuối cùng giành điểm thi đấu rồi!
Nếu không thể đánh bại cục sắt phía đối diện kia thì trường học của mình cũng chỉ có thể lên đường trở về.
Một trận chiến này nhất định phải thắng, nhưng cố tình chính mình lại không có chút xíu tự tin thắng lợi nào.
“Cả người hắn đều là phụ trọng, chắc chắn hành động chậm chạp, cho nên hẳn mới có thể lựa chọn chiến lược lấy tĩnh chế động, lùi một bước để đánh trả đối phương” Thầy giáo phía sau cúi đầu nói.
Lúc này ánh mắt sáu vị giám khảo trên đài giống như mười hai mũi tên nhọn đồng loạt bần tới đây.
Tham gia trận chiến mới chỉ huy, đây là phạm vào. tối kỵ của thi đấu.
"Vị thầy giáo này, mời ngươi giữ im lặng!” La Diễm Linh uy nghiêm gầm lên.
Nhưng đội trưởng Thất Trung thành An Thái đã ngăm hiểu, nảy ra biện pháp.
Đấu du kích!
Chậm rãi tiêu hao, làm hắn mệt chết!
Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844759/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.