Tả Tiểu Đa ở bên cạnh, ôm bụng, cố gắng tiêu hóa, trợn mắt một cái.
Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của mấy tên này, hừ, chờ tiêu hóa xong các ngươi sẽ biết chỗ tốt rồi, đến lúc đó lại không biết nên cảm tạ ta như thế nào.
Tiền mua nhẫn không gian nợ ta, còn không có trả đâu...
Hồ Nhược Vân và La Liệt đi ra gian ngoài nghỉ ngơi mà vẫn như người mộng du.
Nhìn cái dạng này, sáu người này tạm thời là không căn ăn cơm.
Hai người ở bên ngoài ngây ngẩn hồi lâu, Hồ Nhược Vân mới nhẹ giọng nói: “Mấy tiểu tử kia, tương lai nếu mà không thành công, thì thật sự là chuyện lạ trên đời...”
La Liệt cũng dùng sức gật đầu: "Lúc mới nghe xong, xác thực cảm giác khó mà tiếp nhận, nhưng là nghĩ lại, bọn họ nói và làm đều không hề sai!"
“Dùng hết tất cả thủ đoạn để mạnh lên! Đây mới là lòng của cường giả!”
La Liệt có chút cảm thán cũng có chút sầu não
“Ta khi đó, làm sao lại không nghĩ ra uống thử nhỉ."
“Ọe...” Hồ Nhược Vân bản năng nôn khan một tiếng.
..
Mãi cho đến buổi chiều ngày hôm sau, bụng của mấy người đều vẫn còn hơi trướng.
Dựa theo cách nói của Tả Tiểu Đa chính là: “Đi tiểu cũng nhịn cho ta, toàn thân toàn ý luyện công tu luyện, hấp thu lại nói mức độ lớn nhất, đến khi thật sự là không có cách nào hấp thu được nữa, mới nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn ấy”
“Thật hữu dụng!"
Vạn Lý Tú mặt mày hớn hớ: “Ta cảm giác, trong kinh mạch của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844815/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.