Hồ Nhược Vân đi qua mở cửa, nhìn một cái, Tả Tiểu Đa lúc này đang ngoan ngoãn đứng ở cửa, mặt đầy thật thà: “Thầy cô, chúng ta đi ăn cơm chứ? Bây giờ đã là sáu giờ chiều rồi”
Hồ Nhược Vân thở dài bất lực, định nói gì đó, rốt cục vẫn không mở miệng, vỗ vỗ bả vai Tả Tiểu Đa, nói: “Đánh giá không tệ. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai”
Tá Tiểu Đa mặt đầy đôn hậu, còn có chút ngượng ngùng nói: "Đều là cô Hồ dạy tốt ạ”
Rốt cuộc Hồ Nhược Vân tức giận nói: “Những mưu tính thủ đoạn kia của ngươi, cũng không phải là ta dạy, công lao này ta cũng không dám nhận!”
Tả Tiểu Đa gãi đầu một cái, vẻ mặt vô tội, dường như không biết vấn đề ở chỗ nào, nghe mà không hiểu.
Bữa cơm buổi tối hôm đó, cũng không có phụ huynh tham dự.
Cha mẹ Tả Tiểu Đa không có ở nhà, năm người còn lại thì không nghĩ đến cha mẹ của mình.
“Mọi người tới làm gì? Mọi người cũng không quen biết, đến chẳng qua cũng chỉ nói một đống lời cảm ơn, thật sáo rỗng..."
“Đừng tới, mọi người tới sẽ chỉ khiến cho bầu không khí ngột ngạt...”
Vạn Lý Tú còn trực tiếp gọi điện thoại cho cha nàng: "Chúng ta cảm ơn thầy cô là lòng biết ơn của chúng ta, mọi người tới thực sự có nhiều lời chúng ta ngại nói, thầy cô cũng không tiện nói, mọi người không thấy ngượng sao... Vì để tránh cho mọi người xấu hổ, cha cũng không cần tới đâu”
Nhưng mà rõ ràng cũng chỉ có sáu đứa bé cùng vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844913/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.