Nhất định phải biết hắn không có tu vi, không có lực tinh thần, đương nhiên không dùng được trang bị không gian.
Nhưng con hổ cái lại nằm trước mặt ngươi, không đi chỗ khác, vậy chắc chắn là có nguyên nhân!
Tả Tiểu Đa cau mày, đột nhiên hỏi: “Trên cổ ngươi đeo gì vậy?”
“Trên cổ?” Quý Duy Nhiên sững người, bèn giơ tay tháo sợi dây chuyền xuống, nói: “Cái này ư?”
Đột nhiên hổ cái gào lên một tiếng!
Ngay khi thứ này xuất hiện, đột nhiên cả đám hổ vây bên ngoài rầm râm đứng lên cùng lúc, cùng gào rú.
Khí thế rung chuyển trời đất! Bỗng dưng mặt Quý Duy Nhiên tái đi lại. Đến lúc này, bất kì ai cũng biết chính thứ nhỏ bé này dẫn đến họa.
Tả Tiểu Đa đi đến cầm lấy, chỉ thấy đây là một viên trân châu to như trứng bồ câu, nhưng không biết sao trân châu lại vỡ một lỗ nhỏ.
Mà một luồng khí tức lúc ẩn lúc hiện, như có như không đang tràn ra từ trong vết nứt đó.
“Xem ra chính là thứ này rồi.”
Tả Tiểu Đa cầm dây chuyền, trầm ngâm: “Quý Duy Nhiên, hai ngày nay ngươi có ngã vì tai nạn bất ngờ?”
Quý Duy Nhiên ngẩn người: “Đúng rồi, quả nhiên Tả đại sư tính toán như thần, sáng sớm nay lúc gấp rút lên đường, xuống khỏi đường chính, không ngờ té ngã.”
“Ngã sấp xuống đất đúng không?” Tả Tiểu Đa hỏi.
Quý Duy Nhiên hoàn toàn bái phục gật đầu, không hổ là Tả đại sư, tính chuẩn vãi.
“Ừ, nếu ngươi không ngã sấp thì sao vỡ viên trân châu này.”
Tả Tiểu Đa giơ trân châu lên cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844928/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.