Nhưng cũng không sao.
Luyện công một mình cũng tốt.
Lý Thành Long suy nghĩ tài tình, ngay lập tức hiểu ra rất nhiều điều. Hắn lập. tức thuyết phục bản thân: Nếu Tả Tiểu Đa là lớp trưởng, hắn không làm gì cả, còn không phải là đều là việc của ta sao? Hắn không làm cũng tốt.
Lý Thành Long lập tức bình tĩnh lại và dương dương tự đắc.
Nhưng những người khác không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ chỉ nhìn Tả Tiểu Đa, từng người một hả hê cười vui sướng trên sự đau khổ của hẳn.
Vào ngày đầu tiên đi học, đã bị giáo viên đánh... ha ha ha. Bây giờ, tên này nhất định không còn mặt mũi nào nữa.
Nhưng khi thấy Tả Tiểu Đa xoa xoa mặt, ấy vậy mà còn để ý đến tóc tai, nhe răng há miệng, sau đó cười: “Tai nạn nhỏ thôi... mọi người cứ tiếp tục đi.
Cả lớp người này đến người nọ, không hẹn mà cùng đổ mồ hôi hột. Da mặt mày dày quá vậy!
“Kỳ thực, chúng ta thân là một võ giả, bị đánh chẳng qua là chuyện bình thường, huống chỉ bị chính thầy giáo dẫn dắt chúng ta đánh? Đó là chuyện hợp. tình hợp lý hợp lẽ, thầy bận trăm công nghìn việc, bỏ ra chút thời gian để đánh ta một trận. Điều này không phải quá bình thường sao? Nhìn các bạn người người cười vui sướng đến lộ hết cả răng ra ngoài, cười hả hê vui sướng trên sự đau khổ của người khác, không còn chút tình hữu ái của bạn cùng lớp nữa!”
Tả Tiểu Đa ấy vậy mà lại thừa cơ để giáo huấn tất cả mọi người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844954/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.