Văn Hành Thiên tức giận nói: “Chỉ dựa vào biểu hiện kém cỏi của ngươi thì cảm thấy mình đậu rồi sao? Đứng thứ ba cả lớp, cảm thấy vinh quang lắm à? Bị người ta đánh một quyền bay mười ba mét, ngay cả dũng khí đánh chiêu thứ hai cũng không có đã nhận thua rồi. Đấy chính là khí khái bá vương của Hạng gia các ngươi sao, là nhận thua ra được cái khí khái đấy hả?”
“Không phục sao? Lời này cho dù là ông tổ ngươi, ta cũng sẽ nói như thết Chỉ với chút tiền đồ này của các ngươi, Hạng gia, tiêu rồi! Hoàn toàn tiêu rồi!”
Văn Hành Thiên nói luyên thuyên: “Hạng Xung, nếu không muốn Hạng gia không người kế tục, thì mau chóng về nhà cưới vợ nối dõi đi, Hạng Băng, ngươi cũng vậy, mau chóng về nhà tìm chồng, sinh con gì đó đi! Lão tử không muốn dạy học sinh giống như các ngươi!”
Lời này nói có hơi nặng quá rồi!
Hạng Băng thở hổn hển, quên cả khóc, tức giận nói: “Thầy Văn, ngươi nói lời này có hơi quá đáng rồi đó, bản thân ta không cố gắng là chuyện của ta, không liên quan gì đến anh ta, càng không liên quan gì tới gia tộc của ta?”
“Ngươi còn biết mình không cố gắng?”
Văn Hành Thiên chế nhạo nói: “Trồng bộ dạng vậy mà còn biết tức giận? Ngay cả giao chiến ngươi còn không biết, còn có tư cách gì tức giận chứ?”
“Ồ, chẳng lẽ ở Long Hổ Bảng, ngươi bị Lý Thành Long điên cuồng đánh cho. một trận, từ đó để lại di chứng rồi sao? Không dám đánh nhau nữa? Biến thành con rùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844966/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.