Tả Tiểu Đa ở bên này vừa lấy lại chùy, chỉ cảm thấy hoa mắt một lúc thì bản thân lại trở về sân cỏ ở trước biệt thự rồi.
Còn Diệp Trường Thanh vẫn đang ngồi trên ghế tựa ở trước mặt mình, cơ thể hoàn toàn giống như chưa từng di chuyển.
Sau đó chỉ nhìn thấy Diệp Trường Thanh lấy từ trong ngực ra một đồ vật đen láy, bằng cỡ một bàn tay, nhìn bằng mắt giống như một cái tháp sắt?
Về chế tác nhìn sơ qua sẽ thấy rất cẩu thả, mặt ngoài còn có thể thấy được một vài dấu vết lồi lõm, tóm lại có thể nói là rất xấu.
“Thứ đồ này, từ sau khi đến được tay ta thì gần như chưa từng ngừng dùng đến. Vẫn luôn như vậy cho đến khi ta đột phá cảnh giới mới, mới... Nhưng trước khi ta giao thứ này cho ngươi, ta hy vọng trước tiên ngươi có thể hứa với ta một việc...”
Diệp Trường Thanh lưu luyến nói. “Đây là bảo bối gì vậy?” Tả Tiểu Đa có hơi không thích thứ đồ đó, lý do rất đơn giản, vì nó quá xấu!
Hừm, đây có lẽ là một tật xấu không biết có được tính là khuyết điểm hay không của Tả Tiểu Đa, rất thích những thứ xinh đẹp, đối với những thứ có dáng vẻ xấu xí sẽ sinh ra một loại cảm giác không tốt khó hiểu, đương nhiên, loại cảm xúc này đa số mọi người đều giống như vậy, ấn tượng đầu tiên luôn luôn quan trọng.
“Thứ này... Năm đó, tập hợp tất cả cường giả hệ không gian trong toàn bộ đại lục, còn có rất nhiều nhà khoa học đỉnh cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844985/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.