Vì dù là anh em cũng không thể thơm lây không ngừng, như vậy không phát triển được.
Tả Tiểu Đa từ câu đầu tiên thề thốt không chịu nhận, sang câu thứ hai sảng khoái đồng ý, Lý Thành Long có cảm thấy nên nhanh chóng giải thích.
Mà Tả Tiểu Đa đề xuất mua kẹo bông cho Lý Thành Long, tiện thể trêu chọc, thể hiện mình thật sự không để ý, dẫu sao người cũng giải thích rồi, ta cũng chấp nhận.
Như Lý Thành Long nói, anh em với nhau chỉ có chân thành, cho đi chân thành mới có thể nhận lại chân thành, nhưng chân thành lại là thứ khó cho đi nhất!
Có thể lão hiệu trưởng căn dặn thật, có thể là Lý Thành Long nhận được tin tức của gia tộc mình, mấy cái này Tả Tiểu Đa không định hỏi.
Điều này không quan trọng nữa rồi.
Phù Phù vẫn là Phù Phù, là người chân thành với mình, là người của mình, biết điểm này là đủ rồi!
Cần gì truy rõ nguồn gốc?
Hai người trên đường đi dạo về, đã mua túi lớn túi nhỏ, cả đống đồ, không ít đồ ăn, với cả nhiều đồ chơi, đương nhiên nhiều đồ chơi hơn.
Mà lúc Lý Thành Long nhìn con chó chạm khắc bằng ngọc màu trắng, cả người trong suốt, muốn mua về làm đồ trang trí, lại gặp phải sự phản đối quyết liệt chưa từng có của Tả Tiểu Đa!
Lý Thành Long thật sự thích nó, nhưng Tả Tiểu Đa cũng phản đối từ trong thâm tâm!
Hai người gần như ra tay với nhau về chuyện này!
Cuối cùng Lý Thành Long phải khuất phục dưới Tả Tiểu Đa lạm dụng uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844998/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.