Mà muốn lật lại chuyện này khó đến thế nào, đáy lòng nàng chưa chắc là không rõ. Từng ấy năm, Diệp Trường Thanh kéo thân thể bật tật, một mực bôn tẩu vì chuyện này nhưng vẫn không có chút hiệu quả nào!
Nhiều học sinh phẫn nộ phản đối như vậy mà không tạo thành chút bọt nước nào.
Đông Phương đại soái gần như tra hết tất cả gia tộc ở Thượng Kinh và Phong Hải cũng là tốn công vô ích. Muốn báo thù lại không thể tìm được đối tượng để báo!
Muốn dốc sức liều mạng lại không tìm được người thì ngươi phải giải quyết mối thù này thế nào?!
Giờ phút này nghe được Tả Tiểu Đa nói, lập tức kinh hỉ không nói thành lời.
“Thật sao?” Bà Thạch run rẩy hỏi.
“Thật ạ!” Tả Tiểu Đa khẳng định gật đầu liên tục, vẻ mặt trinh trọng.
Đáy lòng lại không ngừng nói thầm, trên quẻ thật sự là như vậy, đoán chữ cũng giải thích ra như thế nhưng núi bên trái... Bên trái (Tả) này... có khi nào là chỉ ta không?
Nhưng nhìn tứ phía đối diện sẽ là bên phải, mà bên phải Phong Hải thành chính là phương hướng Tả Tiểu Đa đến...
Phong. Núi nhỏ phong cao. Cái này...
Tả Tiểu Đa sờ đầu một cái, trong lòng thầm nhủ: “Không phải là ta nhất thời căm phẫn mới tự đem mình kéo vào cái vòng xoáy lơn này chứ?”
“Ông trời có mắt!”
Toàn thân bà Thạch run rẩy, nước mắt ào ào rơi xuống, lẩm bẩm nói: “Lão đầu tử, ngươi nghe được không, ta sắp hết khổ rồi. Sắp hết khổ rồi...”
Người cửa vang lên một tiếng thở dài.
Thân ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1845022/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.