Phương Nhất Nặc nói: “Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là làm sao mới có thể hoàn toàn tránh khỏi nguy cơ?”
“Của đi thay người!”
Tả Tiểu Đa căn dặn: “Ngụy trang bản thân thành một kẻ sợ chuyện hoàn toàn, ai tới đòi tiền chỉ cần cảm thấy không dây vào nổi, cứ đưa tiền, ngược lại nhưng gì người làm cũng là mua bán không cần tiền vốn, chỉ cần ngươi không để lộ vũ lực, những chuyện bình thường đều có thể giải quyết dễ dàng.”
“Kế hay!”
Phương Nhất Nặc vỗ đùi.
Về cách này, vui mừng ở trong lòng, nếu như nói đến giả bộ sợ hãi, Phương Nhất Nặc ngươi nếu nói là số hai thì không ao dám xưng là số một!
Bởi vì ta không phải giả vờ sợ hãi!
Mà là ta thật sự sỡ hãi!
“Cho bọn họ tiền thì có cái gì đáng nói? Tiền ở chỗ ta là việc rất nhỏ.”
Phương Nhất Nặc vênh váo đắc ý: “Cho bọn họ, ta có thể nhân lúc mây đen gió lớn đi chỗ khác kiếm tiền, cái gì cũng có thể quay trở lại. Hơn nữa còn có thể tăng lên một hai lần.”
Phương Nhất Nặc nghĩ rất thoáng, hơn nữa còn nghĩ rất xa.
“.. Ý tưởng này không tồi.”
Tả Tiểu Đa hoàn toàn không để ý lắm cách làm việc của Phương Nhất Nặc.
Cho dù ngươi gây ra hoạ lớn ngập trời thì liên quan gì đến ta?
Phương Nhất Nặc là người của Vu Minh, cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải để Vu Minh sắp xếp.
Không liên quan gì đến ta!
“Đúng rồi... Ngươi có cách nào kiếm được một vài tinh thú mới mẻ gì đó không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1845061/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.