Hạng Cuồng Nhân không vừa lòng, thằng cha kia không nghe lời!
Hắn nghĩ hắn trốn rồi thì không có chuyện gì nữa sao?
“Sao chứ? Ta khuyên ngươi nên chú ý một chút thì tốt hơn.”
Văn Hành Thiên trầm mặt nói: “Thật sự thì tu vi và chiến lực của hiệu phó Vệ chưa chắc yếu hơn ngươi, ngươi cẩn thận lật thuyền trong mương, nếu như thuyền lại lật nữa thì không chắc lại có vận khí tốt để có thể ngóc đầu trở lại đâu!”
“Ngươi từng đánh nhau với hắn?”
“Ừm”
Văn Hành Thiên ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Dù cho Hạng Cuồng Nhân có hỏi như nào cũng không nói một lời. Ta có thể nói cho ngươi biết chuyện năm đó khi họ Vệ vừa được điều đến, ta nhìn hắn không vừa mắt nên buổi tối đã che mặt đi đánh hắn sao?
Làm tổn hại hình tượng của ta...
Cuối cùng, khi Hạng Cuồng Nhân vẫn đang lải nhải, Văn Hành Thiên trực tiếp. bưng khay cơm lên, bực mình bỏ đi mất..
Đi rồi... Hạng Cuồng Nhân chết lặng.
Hạng Cuồng Nhân đưa mắt nhìn theo Văn Hành Thiên rời đi, không nhịn được mắng một tiếng: “Mái”
Nhiều năm như vậy rồi mà tính tình đáng ghét của đám người này cũng không đổi một chút nào, đối ngoại thì lúc nào cũng ra vẻ quy củ, nhưng khi ở đơn độc với nhau thì người nào cũng hỗn láo như vậy!
Ta là hiệu phó thứ nhất đấy! Đệch!
Nói lâu như vậy không phải là vì muốn nhắc nhở ông đây một câu, họ Vệ kia rất tài giỏi hay sao?
Hừ! Ông đây nhận lòng tốt của ngươi.
Bản thân Hạng Cuồng Nhân ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1845076/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.