Cho nên, những con tiểu bạch hổ này không thể động tới. Đã là vật phẩm riêng của người ta, Cao Võ Tiềm Long có không cam tâm cũng chỉ đành bấm bụng nhẫn nhịn...
Chuyện này, từ đầu đến cuối chỉ có một người chiến thắng.
Tả Tiểu Đạt
Lần thí luyện của tên tiểu tử này, thoáng chốc đã kiếm đủ tất cả tài nguyên tu luyện của Cao Võ Tiềm Long trong bốn năm!
'Thậm chí còn hơn thế nữa!
Ở khu vực Phong Hải, ý nghĩa, giá trị của hơn hai đến ba trăm nghìn Tinh Hồn Ngọc thật sự quá lớn!
“Ngươi là loại học sinh gì?” Giáo viên đứng đầu trong đó nhìn thấy Lôi Điện Bạch Hổ thì sa sầm mặt lại.
“Tên khốn này vừa vào dạo vài ba phút thì đã ôm được một đống tiểu bạch hổ ra rồi... sau đó còn đúng lúc gặp phải ta, chỉ có thể giúp hắn chặn lại một chút, lẽ nào đứng nhìn hắn bị Lôi Điện Bạch Hổ nuốt chửng sao? Nào ngờ cái chặn này
của lão tử lại trở thành lao động không công cho hắn!”
“Tên tiểu tử này không phải đã tính xong mấy chuyện kế tiếp rồi sao? Làm gì có cái lý đó!”
Nghĩ đến bản thân bị một đám Lôi Điện Bạch Hổ đuổi chạy, vị giáo viên kia lại cảm thấy trong lòng bực bội.
“Trùng hợp, nhất định là trùng hợp, ha ha ha...”
Văn Hành Thiên cười lên ha ha, nhưng trong lòng lại nói: Không tính xong hết mới lạ! Ai bảo ngươi đứng gần như thế? Tiểu tử đó nếu không năm chắc sẽ có người lên đỡ thay, hắn có thể làm như thế sao?
Hắn thương tiếc mạng sống của mình hơn ai hết!
Cái biệt danh Kiếm Vương, các ngươi nghĩ là để gọi chơi vậy thôi sao?
Tên tiểu tử này đã tiện đến mức viết luôn chữ tiện trên mặt rồi, có khi mông còn kẹp thêm một chữ tiện nữa đó...
Văn Hành Thiên cảm thấy học sinh này của mình rất có tiền đồ.
Chí ít sau này có thể lên thành Kiếm Đế, Kiếm Hoàng, thậm chí Kiếm Thánh... đều không thành vấn đề.
Tiềm lực kiếm đạo' vô cùng lớn mạnh, hơn cả tiền đồ võ đạo của hắn...
Nhưng mà lời này, Văn Hành Thiên đương nhiên không thể nói rõ.
Học sinh của ta, đương nhiên ta có thể nói hắn ha...
Không được!
Mấy giáo viên khác cũng đều ôm mặt cạn lời.
Thành thực mà nói, trong lòng đám giáo viên này đều có hơi ghen ty, nhìn thấy học sinh người ta, ứng biến bách xuất, chỉ vài động tác thì đã thu hoạch được một đống Tinh Hồn Ngọc thượng phẩm đầy túi rồi.
Lại nhìn học sinh của mình, người nào người nấy cũng bị chém cắt cổ...
Bị người ta chém giá cắt cổ, vậy mà sắc mặt còn hưng phấn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, gương mặt hiền từ mà trìu mến ôm mấy cục bông nhỏ bé đó...
Haizz!
Đây là sự khác biệt!
Nhìn thấy các nữ sinh đều lấy được tiểu bạch hổ riêng cho mình, mặc kệ là người có được hay là không có được, vậy mà chẳng ai đi bắt tinh thú nữa, cả đám tụ lại với nhau, nhí nhí nhố nhố.
Tất cả đều đang thảo luận, cái thứ nhỏ bé này ăn cái gì, uống cái gì?
Làm chỗ ở như thế nào?
Huấn luyện như thế nào?
Nhận chủ như thế nào?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.