'Thế những vẻ mặt Lý Thành Long lại rất hưởng thụ, hắn đã tìm ra được thứ mình cần trong mớ manh mối hỗn tạp chẳng chịt này, đây mới là việc mà hắn thích nhất.
Ngược lại Tả Tiểu Đa thì cảm thấy ớn lạnh, hắn nhìn mấy đường vẽ dày đặc chồng chất lên nhau mà thấy đầu đau nhói.
“Ngươi cứ từ từ, ta quay về tu luyện...”
“ồ...” Lý Thành Long thờ ơ đáp, sau đó đột nhiên sửng sốt: “Bọn họ đâu rồi?”
“Họ vẫn an toàn! “Tả Tiểu Đa vèo một tiếng rồi biến mất.
“An toàn...”
Lý Thành Long lắc đầu, rồi vẽ một đường khác: “Nối từ đây qua... tờ giấy này nhỏ quá... ít khoảng trắng. Sau này còn phải khai thác và bổ sung thêm rất nhiều
thứ..."
Lúc Lý Thành Long bận rộn vẽ các mối liên kết xong, đã là một tiếng sau rồi, hắn bèn đi lên gọi Tả Tiểu Đa xuống xem.
“Đây là những gì ta vừa suy luận ra... ngươi thử nhìn bên trên xem...”
Tả Tiểu Đa như muốn choáng váng: “Còn chưa được một phần ba, ta nhìn cũng chẳng thể hiểu được, không có manh mối gì rõ ràng, đợi ngươi phân tích rõ rồi nói tiếp...”
Lý Thành Long lập tức đổi thành vẻ mặt u ám.
Người ta phí công như thế, tốn nhiều thời gian như thế, sao ngươi lại trưng ra cái bộ mặt đó.
Hứt
“Đi ra ngoài bán đồ với ta, đến Thương Thiên Nhất Phẩm, nơi đó mới là nơi người cần góp sức, thể hiện sự uyên bác, tài hùng biện của ngươi.”
“Thương Thiên Nhất Phẩm? Ngươi có đồ gì tốt để bán à?” “Ta có rất nhiều món đồ tốt, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1845120/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.