“Nhưng mà hai nhà bọn ta, nói đi cũng phải nói lại. Nhà hắn có người chết, nhà ta cũng có người chết, nếu không thể tìm ngươi gây chuyện, vậy thì tìm một
mục tiêu khác để gây chuyện, cũng phải trút bỏ cục tức' này, đúng chứ?”
Phải nói rằng, những lời này của Cao Thành Vân rất là chân thành, rất là hợp tình hợp lý.
Đạo lý chính là như vậy! Không ai nuốt được “cục tức” này, cuối cùng vẫn cần một nơi để trút xả giận.
Nhưng hiện tại, điều kiện tiên quyết là không thể tìm Tả Tiểu Đa gây chuyện, vậy làm thế nào để trút bỏ 'cục tức” này?
Ngoài Tả Tiểu Đa ra, còn ai có tư cách trở thành mục tiêu!
Tả Tiểu Đa cười khổ một tiếng, rồi cũng nói với tâm thế chân thành: “Cao học trưởng, nói thật lòng, lúc trước ta gần như là không muốn tới Tiềm Long. Nếu không có chuyện kia, ta sẽ tới một cách vui vẻ. Nhưng trước sau là có chuyện kia... Cho nên ta thật sự không muốn tới.”
“Dựa vào một tiểu bối như ta sao có thể gánh nổi hận thù của hai đại gia tộc, nhưng ai mà ngờ được chỉ vì ân oán của trưởng bối mà làm tới mức này? Ngô Vân Thiên kia như kiểu đã chịu nhiều oan ức cho nên không chịu buông tha... Cho tới bây giờ, ta vẫn không hiểu, chẳng phải là bọn họ hưởng lợi trong chuyện năm đó. sao? Nhị Trung thành Phượng Hoàng chúng ta mới là người chịu thiệt, đúng chứ? Bọn họ hoàn toàn không chịu thiệt mà! Tại sao có thể như vậy? Tóm lại chuyện này xảy ra hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1845126/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.