Lý Thành Long thở dài, nói: “Theo ta, bây giờ mấy thủ đoạn này vẫn hơi thấp.”
“Nhưng vừa mới bắt đầu, với năng lực, trí tuệ, thủ đoạn của gia tộc lớn mà nói... hẳn sẽ có thay đổi. Nhưng thuận buồm xuôi gió thế này cũng không thể tin được.”
Tả Tiểu Đa đang định nói, điện thoại lại vang lên bíp bíp.
Tả Tiểu Đa nhìn người gọi, đột nhiên vèo một cái vào phòng mình ở lầu hai, đóng cửa lại cái ầm rồi khóa lại.
Lúc này mới ấn nút nghe: “Hi hi hi... Niệm Niệm mèo... nhớ ta à..."
Trong loa truyền đến giọng Tả Tiểu Niệm, mang theo chút hờn dõi: “Cẩu Đát, ta không gọi điện cho ngươi, ngươi không biết gọi cho ta sao? Hừ!”
Tả Tiểu Đa oan ức: “Trời đất chứng giám, ta nào dám tùy tiện gọi cho ngươi? Lỡ đâu ngươi đang làm nhiệm vụ, điện thoại reo lên, chẳng phải hại ngươi sao? He. he he... Niệm Niệm mèo...”
“Gọi chị!” “Được rồi, chị Niệm Niệm mèo...”
Tả Tiểu Đa cầm điện thoại nằm trên giường, cảm thấy tâm trạng mình tốt hẳn lên, vô cùng tốt, nói: “Sao đột nhiên lại gọi điện cho ta? Có chuyện gì à?”
“Hừ...”
Chỉ nghe một tiếng hừ, Tả Tiểu Đa có thể đoán được Tả Tiểu Niệm đang bĩu môi.
“Ta thấy bây giờ ngươi rất hot, trên mạng chỗ nào cũng đăng về ngươi... Kiếm Vương, hừ, Cao Xảo Nhi kia rất xinh đẹp sao? Dẫn đầu tứ đại mỹ nhân được Phong Hải công nhận?” Giọng Tả Tiểu Niệm đầy vẻ không vui.
“Dẫn đầu tứ đại mỹ nhân, chậc, cô gái đó, ngươi không biết đâu, quả thật rất khó coi... nè, Niệm Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1845146/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.