“Ta nói chuyện này cho anh ta ở tiền tuyến Nhật Nguyệt Quan biết, anh ấy nói cấp số này của chúng ta mãi mãi không đủ, ít nhất cần phải dùng binh khí đâm vào da thịt vài lần mới có thể qua được ải đầu tiên...”
“Ý hay!"
Mọi người vẫn đang bàn tán, đột nhiên có người đánh giá một câu.
Hai chữ đánh giá đó đến từ phía sau, nhưng không phảo của người tham gia bàn bạc.
Mọi người quay đầu lần theo âm thanh, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, người nói chuyện chính là Văn Hành Thiên, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.
“Rất đúng... Dao không đâm vào da thịt... thì sao nhận thức được cảm giác của cái chết...” Vừa tự lẩm bẩm vừa cay mày suy nghĩ rời đi.
“li”
Mạnh Trường Quân, Hách Hán, Bì Nhất Bảo và đám người kia đang bàn bạc cũng lập tức đưa mắt nhìn nhau, mọi người đều cảm thấy tim mình ngừng đập mất nửa nhịp.
4,5 người lập tức sụp đổ bắt lấy Hách Hán đánh cho một trận nhừ tử.
“Con mẹ nó ngươi nói khùng điên cái nữa rồi... Cần phải bắt đầu dùng đao rồi...”
lì đấy! Bây giờ thì hay rồi... Thảm hơn
Đám người Mạnh Trưởng Quân có hơi sụp đổ thật, chỉ cần trong đầu nghĩ nghĩ, lúc ngủ đang ngủ trong túi ngủ nóng hổi, một con dao lạnh ngắt đâm vào da thịt...
Cái này không cần tự mình trải nghiệm, hễ nghĩ thử là cả người lạnh cóng, không rét mà run.
Vừa chua xót vừa sảng khoái.
Vẻ mặt Hách Hán lơ mơ: “Thầy Văn đến lúc nào vậy? Ta... ta mới cái gì... đi đời nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1845176/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.