Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long xem cảnh này, hai người ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt hấp dẫn...
“Tả lão đại, nếu ta đoán không sai... chuyện này là do người của chúng ta làm, theo đà phát triển, mượn gà đẻ trứng...” Lý Thành Long chậm rãi quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa với vẻ mặt khó tả.
Gương mặt Tiểu Tả Đa cuồng loạn: “...Đậu xanh rau má...”
“Nhiệm vụ đầu tiên mà chúng ta giao cho họ, vậy mà lại bắt đầu từ việc tự mắng bản thân chúng ta, mẹ kiếp đây là ý tưởng của ai chứ, não ai mà có suy nghĩ thần kỳ như vậy...”
Lý Thành Long cười khóc.
“Hơn nữa, ông đây còn phải phát tiền thưởng cho bọn họ, cái này còn quá đáng hơn việc tự lấy đá đập chân mình...”
Tả Tiểu Đa cũng ngẩn tò te.
“Đây vẫn chưa phải là thảm nhất, có lẽ... Có lẽ chúng ta còn phải khen bọn chúng làm rất tốt, mắng người tốt lắm luôn..” Lý Thành Long lẩm bẩm.
Nhất thời, hai người nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cả hai đều cảm nhận được sự kỳ diệu của cuộc đời, không chỉ hơn thế, thật khó có thể diễn tả bằng lời, những việc thế này không phải là ít.
“Nhưng khả năng chiến đấu thực sự rất mạnh...”
Lý Thành Long lau mồ hôi: “Ta suýt nữa bị chửi chết rồi, biết là chuyện gì cũng có nguyên nhân, còn là kết quả mà ta muốn, nhưng quá trình này...”
“ôi trời, bị chửi chết à, đây gọi là ai cũng chỉ trích, trời cũng chẳng dung...”
Tả Tiểu Đa cắn răng chịu đựng: “Móel!!"
“Bây giờ phải làm như nào?” Lý Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1845178/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.