“Một đám lười biếng không làm được cái tích sự gì! Trừ cái kiểu bắt bóng bắt gió giở thủ đoạn vu oan hãm hại người khác, các ngươi còn có thể làm được gì! Có thể có tiền đồ một chút không? Từng người các ngươi dù sao cũng là cấp cao. hữu danh vô thực của Cao Võ Tiềm Long, có tôn ti trật tự chút được không!”
Văn Hành Thiên càng lúc càng hung bạo, chừng như đang lớn tiếng chửi măng!
“Hạng Cuồng Nhân làm ra loại chuyện như vậy, chẳng lế bọn ta còn không được nói?” hiệu phó Ngô đáp.
“Không hiểu tiếng người à, ta bảo các ngươi đưa ra chứng cứi”
Văn Hành Thiên đập bàn: “Ngươi hét cái gì?! Chứng cứ đâu?! Xã hội bây giờ. phải có chứng cứ! Không có chứng cứ xác thực, hiệu phó Ngô, có tin ta kiện người tội phỉ báng không!”
“Chuyện này liên quan gì đến Văn Hành Thiên ngươi?”
Hiệu phó Ngô vô cùng tức giận: “Người ta hỏi là Hạng Cuồng Nhân, ngươi có thể thay mặt cho Hạng Cuồng Nhân được à?”
“Vậy Cao Chí Vân bị đánh lén thì liên quan gì đến ngươi? Cần ngươi nhảy ra nói à? Ngươi có thể đại diện cho Cao Chí Vân được không?”
Văn Hành Thiên đập bàn: “Ngươi nhảy ra thế nào thì ta nhảy ra thế nấy, ngươi có phục không? Không phục thì ra đây, để ta dạy cho ngươi biết!”
“Yên lặng, tất cả yên lặng!”
Diệp Trường Khanh võ vỗ bàn, khó khăn lắm mới nói được một tiếng, theo sau là một ngụm máu lập tức phụt lên tấm lụa trắng, nhưng sau khi phun ra ngụm máu này, ngược lại tinh thần lại phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1845180/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.